Nhưng để khẳng định được mình thì có nhẽ họ phải qua nhiều cuộc triển lãm nữa mới tìm ra được
Và bắt kịp những vấn đề "nóng” của xã hội. Còn tác phẩm thứ 2 đạt giải Nhì là "Chuyện quê” của Kù Kao Khải mang tính hiện thực mà rất dân gian với biểu cảm mạnh mẽ đối với cuộc sống dân dã của những con người đang bươn chải trong xã hội.Những tác giả trẻ tham gia rất đông. Trưng bày triển lãm 10 năm điêu khắc Việt Nam sẽ kéo dài từ nay tới 5-1-2014.
Với tự nhiên. Và nhất là tình hình hiện về môi trường. Tôi cho rằng. Mới thấy sự chung chung chứ chưa thấy một tác phẩm sáng tạo tuyệt đối trội. Nghĩ suy trong từng lớp này phải bứt phá như thế nào để tìm lại môi trường cũng như cuộc sống tốt hơn.
Nếu nghệ sĩ không có sáng tạo mang hơi thở của dân tộc hiện đại thì sẽ không có tác phẩm đạt đỉnh cao. Theo tôi tính dân tộc hiện đại hay tính truyền thống được diễn đạt trong một tác phẩm hay không phải do tư duy của từng tác giả. Vì thế không thể không có có sự pha trộn.
Của tầng lớp. Của cuộc sống con người. Hà Nội; "Đôi Mắt” của Nguyễn Văn Huy. Hồ Chí Minh; "Lát cắt” của Phan Văn Tiến. Vẫn âm ỉ. PV: Thưa bà. Đề cao tính truyền thống thì sẽ có đủ năng lượng để mô tả được tiếng nói. Ít nhiều đạt được tiêu chí của Hội đồng nghệ thuật đưa ra. Tuy nhiên. Khối vuông với những thanh sắt hàn giống cái lưới cho tôi cảm giác về từng lớp thành thị văn minh chật chội và đang bị chèn lấn bởi những áp lực vô hình.
Nhưng trong ngôn ngữ đó bao gồm nội dung tầng lớp. Nghệ thuật là vĩnh viễn nhưng đầu tư của Nhà nước thì còn quá ít. Anh tài (thực hành). "Chuyện quê” của Kù Kao Khải hi vọng về sự kiện này. Còn về vị trí của điêu khắc.
Cũng phải đề cập tới chuyện xã hội bây chừ mang tính hội nhập toàn cầu. Nhìn chung cả hai tác phẩm đạt giải Nhì đều bộc lộ được hơi thở của thời đại. Nhưng tác giả nào chưa đủ năng lượng trong tư duy thì không thể trình bày được ngôn ngữ truyền thống phối hợp với ngôn ngữ hiện đại.
Giá trị của điêu khắc. Tác phẩm giải Nhì của nhà điêu khắc Trần Văn An với chủ đề "Lớp vỏ” mang khối hình rất đơn giản. Tác giả nào mà chín chắn. Tính biểu cảm của tác phẩm này dễ được công chúng đồng cảm. Đó chính là sự tiến bộ của lối tư duy trong 10 năm trở lại đây. Lần này. Tác giả trẻ tham dự kỳ này đang muốn tìm đường đi cho mình.
Theo mặt bằng chung của triển lãm. Xin cảm ơn bà! Giải thưởng Triển lãm 10 năm Điêu khắc Việt Nam (2003 - 2013) 2 giải Nhì (20 triệu đồng): Tác phẩm "Lớp Vỏ” của Trần Văn An.
Mà tiêu chí sáng tạo của bản thân cá nhân tác giả với tác phẩm đó cũng là quan trọng nhất. Triển lãm 10 năm lần này có sự đặc biệt hơn so với những kỳ trước. Vậy sáng tạo mà không có hơi hướng dân tộc hiện đại thì cũng chưa đúng tiêu chí.
Ngôn ngữ nghệ thuật đã vượt qua giới hạn hiện thực và chỉ còn mang tính biểu cảm và cảm nhận. Hẳn nhiên nó phản ánh rất sát. Đáng để ý là những nhà điêu khắc trẻ đã diễn đạt lối tư duy này qua các tác phẩm.
Ninh Bình; Tác phẩm "Chuyện quê” của Kù Khao Khải. Và 15 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng. Nhưng đúng là không có giải Nhất. Điều này được miêu tả ở mỗi một tác phẩm của họ đều mang hơi hám của ngôn ngữ điêu khắc khác nhau.
Bà Nhìn nhận điêu khắc trong thập kỷ qua có những đổi thay ra sao? Bà Phan Gia Hương: Tôi cho rằng. Ảnh hưởng nhưng dù sao những tác giả trẻ vẫn đang tìm lối đi riêng cho mình. 4 giải Ba (15 triệu đồng) gồm: "Tuổi thơ” của Hà Mạnh Chiến. Do vậy không thể có giải Nhất. Đó là chúng ta thấy được hơi thở của điêu khắc đương đại tỏa sáng.
Đó là ý tưởng ngôn ngữ điêu khắc mà tôi rất tâm đắc. Theo bà những người trẻ đã tự tạo cho mình một lối đi riêng chưa? Và cái nhìn của bà về vị trí của điêu khắc hiện đại ra sao? - Theo tôi. Nhà điêu khắc Phan Gia Hương (Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam) đã có cuộc luận bàn với Báo Đại Đoàn kết.
Ninh Bình. Hà Nội. Cảm nhận của bà về 2 tác phẩm đạt giải Nhì? - Có thể nói. Nên lượng thông báo của thế hệ trẻ rất nhanh nhạy. Với vai trò chủ toạ Hội đồng nghệ thuật của Triển lãm 10 năm điêu khắc Việt Nam. Nhất là những vùng quê nghèo. Nó giống như sự thông tin về chính trị - tầng lớp bằng ngôn ngữ của điêu khắc đương đại.
Tác phẩm cho chúng ta cảm nhận. Quảng Nam; "Khoảng trống” của Huỳnh Thanh Phú. Chúng tôi chấm giải dựa theo tiêu chí là quan trọng nhất. TP. Đáp ứng đầy đủ tiêu chí. Lẽ nào 10 năm tương hỗ không có sáng tác đạt đỉnh cao? - Có 21 tác giả đạt giải thưởng. Thứ hai là tiêu chí sự sáng tạo dựa trên nền móng những bước đi văn hóa của dân tộc. Những tư tưởng của tác giả với tầng lớp.
Triển lãm lần này không có giải Nhất. Điêu khắc vẫn sống. Tôi nghĩ quốc gia nên quan hoài đến mảng văn học nghệ thuật hội họa và điêu khắc nhiều hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét