Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

PV Nguyễn Ngân và "Những được chia sẻ ngôi sao kết hình chữ S".

Những con đường bê tông nối nhau chạy quanh đảo

PV Nguyễn Ngân và

Chậu tiểu cảnh anh lính xa nhà cất công mang từ đất liền ra… Thảng, góc nào đó lại vang lên tiếng chó sủa, gà gáy sai canh, tiếng chuông chùa… Thứ âm thanh thân thương gợi về lục địa, để người lính quên đi nỗi nhớ quê nhà.

Chúng tôi, những người trẻ lần đầu đặt chân đến Trường Sa. Ở thời khắc nào đó trong đêm, tôi thấy tim mình đập nhanh. Trong ánh đèn khí sáng rực, từng quang cảnh trên đảo hiện lên sinh động. Cảm giác liêng biêng, mỏi mệt sau hải trình dài không còn.

Chỉ có tiếng sóng biển vỗ ì ụp. Anh kể câu chuyện của vợ anh, con gái, con trai anh.

Nay con trai đã được 9 tháng, anh vẫn chưa biết mặt. Bước trên cát trắng Song Tử Tây, thò những ngón chân trước tiên xuống dòng nước biển mát lạnh, chạy theo những con sóng đuổi theo nhau… Cười, nói dưới bầu trời đầy sao. Là hộp thịt – suất ăn quý của người lính.

Xúc cảm vỡ òa, khi nhận túi quà từ các anh. Và lần này là mảnh đất thiêng – để xúc cảm lên tiếng

PV Nguyễn Ngân và

Song Tử Tây như bao vùng quê thuần nông khác trên giang san này. Là con ốc đẹp nhất trên đảo – theo lời anh lính đưa cho tôi. Ngày anh ra nhận nhiệm vụ ngoài đảo cũng là thời kì vợ anh mang bầu.

Tôi thấy mình may mắn. Biển cả thì bát ngát, trái tim những chàng trai, cô gái trẻ tuổi chúng tôi đang hướng về một phương. Những gốc phong ba, tra, bàng vuông… theo thời gian bám chặt và đơm hoa kết trái từ mảnh đất khô cằn.

Bạn tôi nói, những ngôi sao đêm nay cũng đang kết hình chữ S. Tôi có cảm giác, không gian này, nơi nào cũng lan tỏa hơi đằm thắm của biển cả. Chúng tôi thức đến hơn 2h sáng, bên bãi biển. Trước biển trời mênh mang, chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Yên bình, yên ả.

Phỏng vấn chiến sĩ trên đảo Song Tử Tây  Tôi nhớ ánh mắt mừng rỡ của những người lính, bên âu tàu, trong hoàng hôn Song Tử Tây, khi chuyến cano trước tiên đưa nhóm phóng viên và văn nghệ vào đảo

PV Nguyễn Ngân và

Như có một sợi dây vô hình, thân tình, rét mướt. Gương mặt anh bừng sáng khi nhắc về gia đình bé nhỏ hạnh phúc.

Chuyện biển cả tít tắp, không bến, không bờ - là biển trời của ta; chuyện về sự kiên trung của những người lính giữ đảo; chuyện gia đình… và cả chuyện tình cảm. Có những người lính đã đọc vanh vách hàng chục phóng sự của tôi mà anh nhớ. Trên nhà giàn DK1  Những người lính trên đảo, gặp tôi và nói: Họ rất vui và quý tôi… Nhưng các anh không biết, tôi đã thực thụ hạnh phúc.

Phỏng vấn người dân trên đảo   Đêm Song Tử Tây. Những cái bắt tay chặt, nụ cười nhiệt tình, rồi cách họ gọi tên tôi, dù tôi còn chưa giới thiệu. Ngày thứ 6 của hành trình, tôi vẫn bị say sóng, gần như chơi ăn được cơm… Nhưng tôi biết, tôi đang có những ngày tháng tiệt nhất của thế cục mình. Là quả bàng vuông có khắc chữ Song Tử Tây. Tôi - cô gái 25 tuổi được đặt chân đến với rất nhiều mảnh đất gian khó khắp mọi miền đất nước.

Nhớ con, nhưng anh bảo, anh đang cóp nhặt mọi thứ ở nơi này, cất riêng vào kho kí ức, để ngày trở về sẽ kể cho các con nghe – “chuyện biển trời Tổ Quốc, nơi bố các con và đồng đội của bố đã và đang gìn giữ”.

Anh bảo đã giữ từ rất lâu, chỉ đợi người để tặng… Trên chuyến cano rời đảo, tôi nhận được cuộc điện thoại, vẫn của những người lính ấy, dặn tôi đêm nay biển sẽ động, sóng lớn, tôi nhớ ăn cơm, ăn thật nhiều kẻo say sóng… Nếu có cơ duyên xin được trở lại nơi này… “…  Hoa của đất, người trồng cây dựng cửa   Khi ta đến gõ lên từng cánh cửa   Thì tin yêu ngay thẳng đón ta vào   Ta nghẹn ngào đất nước Việt Nam ơi…”  Nguyễn Ngân.

Anh lính 32 tuổi quê Thanh Hóa, người dẫn tôi đi tham quan và làm việc trong suốt thời gian ở đảo.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét