Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Say mới nắng

Cảm thấy sự trở mình liên tiếp có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh, chị ngồi dậy bước ra ban công. Từ trên tầng 12 của tòa nhà, chị có thể nhìn về một nơi rất xa của đô thị. Những quầng sáng mệt mỏi hắt từng chùm ánh sáng lạnh lẽo xuống các ngả đường uốn lượn. Nhiều căn phòng đã tắt điện. Chắc họ cũng đang chìm vào giấc ngủ để lấy thăng bằng cho một ngày mới.

Trong những căn phòng ấy, có bao lăm người đàn bà trăn trở như chị và bao lăm được hưởng những chốc lát thăng hoa sau cuộc ân ái? Chị mỉm cười về những nghĩ suy vẩn vơ chợt đến với mình và rồi lắc đầu bởi đó là những câu hỏi sẽ chẳng bao giờ có câu giải đáp. Đôi khi, một đêm trắng cũng mang lại nhiều ý nghĩa, nhất là khi những suy nghĩ trong ngày bị cắt vụn bởi vô vàn những công việc không tên hay những mối quan hệ bổn phận. Nó giúp người ta bình tĩnh, cầu mong vấn đề một cách kỹ càng, nghiêm chỉnh hơn với nhiều góc độ khác nhau.

Qua ánh sáng xanh nhạt của ngọn đèn ngủ nơi cuối phòng có thể nhìn thấy khuân mặt anh mờ mờ như một bức tượng nhìn nghiêng. Khuôn mặt ấy, thân thể ấy, vòng tay ấy đã từng làm trái tim thiếu nữ của chị hơn một lần loạn nhịp. Còn giờ đây, chính chị cũng không thể cắt nghĩa được những gì đã và đang xảy ra.

...

Tất bắt đầu vào một sáng đẹp trời, khi Giám đốc công ty dẫn vào phòng một người đàn ông và giới thiệu anh ta từ nơi khác chuyển về, cáng đáng vai trò Trưởng phòng của chị. Dù đã được biết trước “trích ngang” của con người này nhưng khi nhìn bằng xương bằng thịt, chị vẫn thấy bất thần: Đẹp trai, lịch duyệt với ánh mắt như lướt trên đầu chị và nụ cười dù mang tính xã giao vẫn để đối phương hiểu rằng, anh ta biết hết những gì người khác nghĩ về mình.

Chị gật đầu chào với một nụ cười thân thiện. Không hiểu sao, chính chị cũng thấy mình vô lý khi nhìn hơi lâu về người đàn ông đó. Rồi chị cúi xuống bàn phím máy tính, định gõ nốt kế hoạch công tác để báo cáo Phó Trưởng phòng chiều nay, nhưng những con chữ dường như không phải do tay chị gõ, nó nhầm lẫn liên tục khiến chị bắt đầu thiếu kiên nhẫn.

Người đàn ông vẫn tự tín đi lại trong phòng, bắt tay từng người. Khi đi qua bàn chị làm việc, anh khẽ nghiêng người, cúi đầu xuống thấp như để nhìn vào màn hình máy tính của chị. Một cử chỉ vừa có ý đùa, lại vừa muốn gần gụi trong lần gặp đầu. Tự nhiên, chị thấy gáy nóng bừng bởi nhiều từ gõ sai chị chưa kịp sửa. Khi người ấy đi qua bàn chị, chị lại ngước mắt lên nhìn, tim đập rộn ràng.

Vì sao mình lại có cảm giác vô lý như vậy? Không có câu giải đáp nhưng chị biết rõ, đó là một cơn “say nắng” trong cuộc đời người phụ nữ. Dù muốn hay không, người ta vẫn phải đối mặt với nó. Có thể, sau đó, cuộc sống vẫn diễn ra theo chiều hướng cũ, cũng có thể nó bị đẩy sang một khúc ngoặt khác. Không ai nói trước được điều gì vì tất thảy là mệnh.

...

Ba tháng sau, chuyến công tác nước ngoài một tuần giữa Trưởng phòng và chị đã được thực hành. Chị không biết đó là sự sắp xếp của Giám đốc hay vị Trưởng phòng trẻ tuổi vì theo anh nói, với công việc này, chị đi là hợp lý nhất.

Châu Âu những ngày cuối năm, nhiệt độ bên ngoài dưới không độ. Lạnh buốt. Cái lạnh như những mũi dao nhọn sắc luồn vào da thịt khiến chị luôn có cảm giác tái tê và trống trải. Càng về tối, nhiệt độ càng xuống thấp hơn. Tuyết phủ trắng xóa những con phố, hàng cây, nóc nhà. Bữa tiệc chiêu đãi chấm dứt lúc 10 giờ tối. Chị thấy người hơi choáng và thân như nóng lên vì những ly rượu nho màu đỏ sẫm nên xin phép lên phòng nghỉ trước. Vừa vào đến phòng, không kịp thay đồ, chị thả người lên chiếc giường rộng bát ngát và chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, chị tỉnh dậy. Anh ấy giờ đang làm gì nhỉ? Có thức như chị không? Nếu thức thì đang nghĩ tới ai? Những câu hỏi chợt đến làm đầu chị rối tung. Trong khi giấc ngủ chưa thể quay lại và những câu giải đáp chưa đến, trong ánh sáng lờ nhờ của ngọn đèn cao thế ngoài khách sạn, chị thấy có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Rồi anh đột ngột bước vào. Anh ào vào chị như một cơn lốc khiến chị hoàn toàn ngã gục.

Bên ngoài, tuyết trắng phủ dầy thêm những nóc nhà, những con đường nhỏ. Còn trong căn phòng ấm sực đó, hai thân thể như muốn tan vào nhau, nghẹt thở và cuồng nhiệt.

Chị đã quên khóa phòng đêm hôm đó hay anh có cách nào đó mở được cửa phòng? Đó là một bí mật của tình yêu mà chỉ những người trong cuộc mới có thể hiểu được.

...

Cơn “say nắng” của người nữ giới thường diễn ra lâu hơn, âm ỉ hơn. Còn đàn ông, họ chóng vánh vượt qua những khó khăn đó để dồn tâm sức vào những việc lớn lao mà họ gọi đó là sự nghiệp.

Chị biết vững chắc một điều, mối quan hệ của chị với người đàn ông đó trước sau cũng bị dương thế để mắt tới, kèm theo là những lời dị nghị và rút cuộc rất có thể là một cuộc vỡ. Nhưng để làm cách gì thoát ra thì chị chẳng thể nghĩ ra được.

Và người phải ra đi chính là anh. Bởi anh hiểu, cần phải kết thúc để không có những hậu quả khác ập đến. Giữa anh, chị là hai gia đình với những đứa con. Đừng mắc những lỗi lầm để rồi trút tai họa lên những mái đầu non nớt đó.

Anh đã ra đi, bất thần như lúc đến, để lại tâm hồn chị một khoảng trống lớn.

Cuộc sống vẫn diễn ra, ngày tiếp ngày như một dòng sông chẳng bao giờ ngừng nghỉ. Dù muốn hay không, chị vẫn phải đối mặt với ngày nay, đó là chồng, con, những công việc thường ngày, những mối quan hệ từng lớp. Đôi khi, cuối giờ làm việc, khi chỉ còn lại mình chị trong căn phòng trống trải, chị bỗng giật mình như có cảm giác khuôn mặt anh đang cúi xuống, phả hơi nóng vào gáy chị với hơi thở gấp gáp. Những con chữ trên bàn phím nhòa đi và bàn tay chị không thể gõ chuẩn xác được nữa. Chị bất ngờ quay lại.

Không có anh phía sau. Chỉ là bức tường màu xám với ô cửa sổ không khép. Gió ùa vào khiến những tờ giấy trên bàn bị cuốn lên, bay lả tả khắp phòng rồi đậu xuống nền nhà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét