Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Quảng cáo trực tuyến tăng tốc, quảng cáo truyền hình bước nặng nề

Theo đó, quảng cáo trực tuyến trong Quý I/2013 đạt mức tăng trưởng đáng kể 26,3%, chiếm 4,4% thị phần, trong khi lăng xê truyền hình vẫn giữ vững ngôi đầu với thị phần 59% xét trên tổng doanh thu và mức tăng trưởng nhẹ 3,5%. Loại hình này vẫn sẽ tiếp kiến duy trì vị trí số một của mình trong ngắn hạn, nhưng nó đã không còn miễn dịch được với khủng hoảng kinh tế ở châu Âu khi doanh thu tại đây đã giảm 2,9%. Lăng xê ngoài trời vẫn đấu vị thế của mình với 3,3% thị phần và doanh thu tăng 4,3%. Không có gì sửng sốt khi quảng cáo trên các ấn bản in tiếp bị “xói mòn” khi chi cho lăng xê trên tùng san giảm 2,8% còn chi cho quảng cáo trên báo in giảm 4,7%. Song khi phối hợp vẫn chiếm đến 30% thị phần cho thấy lăng xê trên báo in vẫn là một tay chơi đáng gờm trên thị trường lăng xê toàn cầu. Hai loại hình lăng xê “già nua” khác là trên radio cũng ghi nhận mức giảm nhẹ 0,2% trong quý I/2013 và lăng xê trong rạp chiếu phim giảm 5,8% bất chấp năm 2012 đã có sự tăng trưởng khá khả quan.

Những con số trên càng củng cố thiên hướng đã được giới phân tách đã đưa ra từ lâu: một sự thay đổi lớn đang diễn ra và các nhà quảng cáo đang ngày một đổ nhiều tiền vào loại hình trực tuyến mới phát triển chưa lâu. Thị trường mới nổi cũng là nơi mà xu hướng này diễn tả rõ nét nhất. Báo cáo chỉ ra lăng xê trực tuyến tại khu vực Mỹ đạt mức tăng trưởng cao nhất (48,2%) trong khi khu vực châu Á – yên bình Dương tiến lên với 33,2%, còn châu Âu chỉ đạt 10,4%.

Nhiều Báo cáo chỉ ra rằng người dùng cho rằng quảng cáo thật quấy quả với câu nói nổi danh của John Wanamaker: “Tôi biết một nửa số tiền tôi chi cho quảng cáo là vô ích, nhưng tôi không biết đó là nửa nào”. Tuy nhiên theo tờ Economist, Internet đã giúp cho quảng cáo ít trở nên phung phí hơn. Với truyền hình, thật khó để quảng cáo nhắm trúng mục tiêu mình cần hướng tới. Chả hạn rất khó xác định thời điểm nào các bà mẹ hay xem TV để quảng cáo sữa bột hay tã giấy cho con nít, khi nào thì các đức ông chồng thay vì kiếm một quán nhậu mà rung đùi ngồi ghế bành chờ xem chương trình yêu thích để quảng cáo dao cạo râu. Hay là cái TV cứ bật đấy, nhưng chủ nhà thực chất đang lụi hụi trong bếp làm gì đó và chẳng màng đến những gì đang diễn ra trên màn hình. Ước tính CPM (Cost-per-mille impression - hình thức trả tiền theo mỗi 1.000 lần hiển thị của lăng xê) đối với khán giả truyền hình là phí phạm nhất, bị Rishad Tobaccowala – Giám đốc sáng tạo của công ty lăng xê Publicis – ví von có phần “bạo lực” là chẳng khác gì ném quả bom xuống một ngôi làng hẻo láng thay vì xuống một thành thị đông dân. Nhưng với lăng xê trực tuyến, Tobaccowala đã không dùng hình ảnh quả bom mà ví như những mũi tên đâm thẳng, xuyên thủng đích cấp thiết.

Nếu như CPM với quảng cáo trực tuyến có thể đạt đến 500 USD nhưng với loại hình truyền thống chỉ có thu được 20 USD. Khi người tiêu dùng muốn mua một sản phẩm gì đó, họ sẽ không bật cái TV lên và chờ 24/24 tiếng để “chộp” được thông báo mình mong muốn. Quảng cáo thương hiệu trên internet cũng được cho là mang lại hiệu quả hơn khi một người xem TV có thể lơ đễnh nhưng ít người lại ngồi trước một chiếc máy tính mà tay lại đi làm việc khác, Greg Stuart – người đứng đầu Cục quảng cáo tương tác – cho hay. Hơn nữa, tính phiền nhiễu cũng được giảm đi rất nhiều. Các đài truyền hình có thể can thiệp một cách “thô bạo” khi cắt giảm thời lượng phát sóng để thêm thời gian cho lăng xê, hoặc gia tăng thời lượng quảng cáo trên một số chương trình được yêu thích và đẩy nội dung truyền hình “trám chỗ” vào những khung giờ ít người xem. Nhưng với các trang web, người dùng luôn biết sẽ có lăng xê ở đó, và nó sẽ đồng hành cùng họ. Tâm lý đã được chuẩn bị luôn thoải mái hơn nhiều so với cảnh đang mong ngóng kết quả mà bất thần xuất hiện câu nói “Kính mới quý khán giả trở lại với chương trình sau ít phút nữa…”


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét