Nuôi ong tay áo Trần khôi ngô (22 tuổi, ở thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha mẹ Tú sống chung nhà với bà Nguyễn Thị T. (83 tuổi). Từ nhỏ, Tú đã được bà ngoại coi sóc, dạy dỗ. Sống chung với bà ngoại được một thời kì thì cha mẹ Tú dọn ra ở riêng để phát triển kinh tế tự lập. Nhưng vì quá nghèo chưa thể nuôi thêm Tú, họ đành để con lại cho bà ngoại nuôi. Bị cáo Tú tại tòa. Thời kì trôi qua, Tú lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Vì thương cháu nên bà T. Yêu chiều Tú hết mực như để bù đắp cho cháu, những mong Tú lớn lên có lòng hiếu thuận với bà. Thế mà, chỉ vì một câu mắng, Tú đã ra tay ám sát bà ngoại một cách mọi rợ. Không chỉ vậy, hắn còn lục túi bà lấy 100 ngàn đồng rồi bỏ trốn, mặc bà ngoại nằm chết trên vũng máu. Theo cáo trạng, Trần Tuấn Tú từng có thời kì phục vụ trong quân ngũ, được rèn luyện bởi kỷ luật quân đội. Năm 2011, Tú phục viên rồi tiếp kiến về ở chung với bà ngoại cho đến ngày lên TP.Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) làm gỗ thuê với lương bổng hơn 3 triệu đồng/tháng. Tưởng Tú sẽ tu chí làm ăn để phụ giúp gia đình và đền ơn bà ngoại đã có công nuôi mình từ nhỏ nhưng chỉ được một thời gian, Tú nghỉ việc về quê, suốt ngày ăn chơi lêu têu, tập kết cùng đám bạn xấu. Vì lười lao động nên Tú không có tiền, những lúc như thế Tú không dám xin bà ngoại mà âm thầm lên kế hoạch ăn trộm tài sản của chính người nuôi mình suốt thời kì qua. Ngày 27/1/2013, Tú đi ăn giỗ ở nhà người quen và uống rất nhiều rượu. Tàn cuộc, Tú về nhà bà ngoại nghỉ. Tỉnh dậy, thấy bà không ở nhà, Tú lục tủ sắt của bà ngoại tìm tiền, vàng nhưng không thấy nên hắn tiếp lấy bia ra uống một mình và chơi điện tử. Đến 16h30' cùng ngày, bà T. Bảo Tú thay bóng đèn bị hư. Tú nghe lời bà, trèo lên sửa nhưng mãi mà bóng đèn không cháy nên hắn tháo bóng đèn vứt ra ngoài sân. Bực mình trước thái độ của cháu ngoại, bà T. Buông lời mắng Tú, dọa đuổi không cho ở với mình nữa. Thấy bà ngoại quở quang, chửi mình như vậy, Tú tỏ ra bực tức, liền cúi xuống gầm giường lấy cây rựa dài khoảng 70cm, đánh liên tiếp nhiều nhát vào vai, đầu của bà ngoại cho đến khi bà ngã gục xuống nền nhà, chết tại chỗ. Không dừng lại ở đó, đứa cháu bất hiếu này còn lục túi bà lấy 100.000 đồng, một chiếc điện thoại di động rồi chóng vánh lên xe chạy trốn vào TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Khi Tú sử dụng xe mô tô chạy vào TP.Quy Nhơn thì bị lực lượng CSGT công an TP.Quy Nhơn giữ xe vì không đội mũ bảo hiểm. Tiếp đến, Tú bỏ chạy lên núi Bà Hỏa (thuộc khu vực 12, phường Ngô Mây, TP.Quy Nhơn) để trốn. Lần theo dấu tích, hàng chục thám thính hình sự công an tỉnh Bình Định đã phong toả ngọn núi. Rạng sáng 29/1, Tú vừa đói vừa khát tìm đường xuống nhà dân xin ăn thì bị bắt. Tại cơ quan CSĐT, Tú khai nhận động cơ phạm tội là do bà ngoại đã nặng lời với Tú khi Tú không chịu sửa bóng đèn cho bà. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định chính Tú là hung thủ gây ra cái chết của bà ngoại của mình. Sự ăn năn vô nghĩa Sáng 2/7/2013, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần khôi ngô (22 tuổi, ở thôn 10, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) mức án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản. Suốt quá trình xét xử, Tú luôn cúi mặt xuống nền nhà, hai tay đan chặt vào nhau và đôi khi lại thấy vai Tú rung lên. Tú chỉ ngẩng mặt lên khi đáp những câu hỏi của tòa, trái ngược với sự hung hăng khi giết bà ngoại trước đó. "Bị cáo Tú có thấy hành vi của mình là sai lầm không?", HĐXX hỏi. Tú đáp: "Có". "Có hối không?", Tú đáp: "Những ngày bị tạm giam trong trại giam, bị cáo mới thấu hiểu hết những tội ác mà mình gây ra. Những hành động thiếu kiểm soát cùng với sự dẫn lối của ma men đã đưa bị cáo vào vòng lao lý, bị cáo ăn năn lắm rồi". Bị cáo Tú cho biết: "Dù bà ngoại đã không còn nữa, nhưng trong lòng bị cáo vẫn rất nhớ bà. Hành động của bị cáo quá nóng giận do không kìm nén được bản thân mình". Khi được nói lời sau rốt, bị cáo Tú xin HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng để có dịp làm lại thế cục, được về nhà khói hương cho bà và nuôi cha mẹ. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng không có cơ sở để chấp nhận yêu cầu này vì hành vi của Tú quá man di, sau khi giết bà ngoại hắn không đưa bà đi cấp cứu mà bỏ mặc bà nằm chết rồi bỏ trốn. Sau giờ nghị án, xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo nên tuyên bị cáo Tú mức án cao nhất: Tử hình. Nghe mức án dành cho mình, Tú bật khóc nức nở. Chỉ khi phải đối diện với cái chết hắn mới thấm thía nỗi đau mà hắn đã gây ra cho gia đình mình. Từ một chàng nông dân nhân đức, Tú sẽ dần chín chắn hơn, siêng năng làm ăn, nhưng Tú lại chỉ thích tụ tập nhậu nhẹt, khi không có tiền lại phát sinh ý định đánh cắp, dẫn đến giết người. Để giờ phải đối mặt với án tử và sự dị nghị của cõi trần, Tú có hối thì cũng đã muộn. Cho dù bị cáo vẫn còn quyền kháng cáo nhưng với những gì mà hắn đã gây ra thì thời cơ giảm án đối với Tú gần như bằng không. Nước mắt chảy xuôi Theo HĐXX, bị cáo là thanh niên mới lớn nhưng thiếu định hướng, gia đình thả lỏng giáo dục dẫn đến có hành vi man di là giết chính người đã nuôi nấng mình. Một mai, trong quãng đời ngắn ngủi còn lại, Tú sẽ phải chịu sự dày vò của lương tâm và sự dị nghị của trần gian. Vì một phút không làm chủ được bản thân, vì ăn chơi không tu chí cần lao, chỉ vì muốn có tiền mà Tú giết chết người bà bao năm nặng nhọc vì hắn. Chấm dứt phiên tòa, những người nhà của bị cáo đã khóc nức nở khi con em của mình chưa làm được gì cho thế cục nhưng đã phải đối diện với cái chết vì phút thiếu kìm chế. Khuôn mặt trẻ măng của Tú với chiếc còng lạnh ngắt trên tay, tái tê lê bước vào xe tù để lại sau lưng sự đau đớn, xót xa của những người làm cha, làm mẹ.
CÔNG THƯ |
Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013
Chuyện bên lề bản án tử hình đứa cháu sát hại bà ngoại
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét