Bà lấy 3 ảnh
´ Trong đời làm báo, anh đã gặp và chụp Đại tướng bao nhiêu lần? Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất? - Chỉ 3 lần, nhưng đều ghi dấu ấn trong tôi. Sau nhiều lần tìm các mối quan hệ để tiếp cận chụp ảnh Đại tướng song không thành, tôi vẫn quyết chờ. Đại tướng xuất hiện, rất trang nghiêm với bộ quân phục cùng quân hàm, quân hiệu trên vai.
Chẳng thể bỏ lỡ dịp này, tôi ra công thuyết phục đại tá Huân. Tôi nhớ mãi nét mặt mừng rỡ khi bà thấy ảnh Đại tướng do tôi chụp đúng với nghĩa “đời thường”. May mắn đã đến với tôi khi ông cười thật hồn nhiên vui đùa với đứa cháu trai. Cầm lòng không được, tôi biếu bà luôn 3 ảnh còn lại.
Các ảnh luôn được trân trọng trên các mặt báo là do tăm tiếng và tư cách Đại tướng đã nâng cao giá trị bức ảnh. Và tôi nối ghi lại những phút giây thường ngày của một vị danh tướng. Hơn 20 phút sau, Đại tướng ra đứng ở bancông, người mặc chiếc áo len ngắn tay. Có lẽ đây cũng là nhuận ảnh lớn nhất nghề báo của tôi, nhưng quan trọng hơn cả là tôi đã ghi lại được những phút giây đời thường rất thật nhất của một vị tướng tài tình.
Sau khi chụp Đại tướng nói chuyện, tôi xin phép được chụp Đại tướng trong y phục thông thường.
Ảnh: Duy Anh. Tôi rất hạnh phúc khi được chụp chung với Đại tướng. Sẵn ảnh cũ chưa dùng còn sót lại (6 ảnh nhỏ khổ 10 x 15 cm), tôi đưa cho bà chọn.
Bà đã phỏng vấn Đại tướng tại Hà Nội và đi tìm ảnh ngày thường của ông để minh họa cho bài viết. Nhưng gần như rất ít, nếu không muốn nói là không có những bức ảnh chụp Đại tướng thực sự trở thành tác phẩm nghệ thuật làm rung động mãnh liệt người xem.
Hoá ra ông cười với đứa cháu, rồi ông cầm cuốn sách và xuống vườn nhà. Hướng ống kính chen qua một rèm lá cây, tôi ghi lại được khoảnh khắc suy tư của ông. Bỗng nhiên Đại tướng cười! Mừng quá, tôi định bước ra thì chợt thấy một bé trai chừng bốn tuổi đạp xe chạy tới.
Chính phong cách giản dị hòa nhã cùng cách ứng xử của Đại tướng mà trước khi vào chụp tôi đã tìm hiểu, tôi tin rằng với một tư cách lớn như vậy, ông sẽ không giận và khó chịu khi tôi cố tình chụp lén ông. Thấy tôi nại quá, ông xiêu vẹo và bảo tôi phải tìm cách. Thật may, chung cuộc tôi cũng có cơ hội.
1993, tôi có chuyến công tác dài ngày ở Hà Nội với nhiệm vụ độc nhất vô nhị: Chụp ảnh “Ngày thường của một Đại tướng” (bấy giờ Duy Anh là phóng viên Báo Tuổi Trẻ). Tôi quyết định bước ra vì biết ông đang vui và vững chắc một vị tướng cao minh như ông không bao giờ chấp nhặt, chú ý chuyện này.
20 năm qua, tôi giữ những bức ảnh này như một kỷ vật nghề báo và cứ tiếc mãi sao hôm đó không chụp nhiều nữa. Nhưng chỉ 3 phút sau, bà quay lại xin đổi ảnh, cứ sắp 6 ảnh cạnh nhau rồi so qua đổi lại. Tôi xuống vườn cây, lắp ống kính tele và hồi hộp chờ. Ông không trả lời mà chỉ cười. Anh nghĩ gì về điều đó? - Nhận định của anh không sai.
Chụp lén từ xa, vì sắp đến giờ Đại tướng xuống đọc sách dưới sân vườn nhà. Đại tá Trịnh Nguyên Huân - thư ký của ông - thầm thì vào tai tôi: “Đại tướng không thích mặc thường phục chụp ảnh”. Bà cứ cầm lấy tay tôi cảm ơn rối rít. Tháng 11. Có lẽ sự vĩ đại của một danh tướng huyền thoại, cùng sự hâm mộ tột đỉnh mọi người, trong đó có tôi đã làm cho tôi hồi hộp. Tôi nghĩ hình ảnh Đại tướng cười hiền hậu bên đứa cháu, hay thanh tú ngồi đọc sách bên vườn cây được phổ thông ra thế giới là điều tốt đẹp cho giang sơn yêu hòa bình của tôi.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cháu nội Võ Thành Trung tại nhà riêng của ông năm 1993. Nghe đại tá nói mà lòng tôi như chùng xuống bởi được vào đây thật không dễ chút nào. Năm 1992, tôi được giải ảnh báo chí toàn quốc, ra lãnh giải tại Hội báo xuân Quý Mùi và Đại tướng cũng đến dự.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét