Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Câu chuyện chia sẻ ngay bóng đá: Nước Sông Lam đến khi mô cho cạn.

Qua các diễn đàn và mạng từng lớp, họ liên lạc với tổng sở của Hội CĐV và quy tụ về Sài Gòn để chuẩn bị cho màn tiếp sức cuồng nhiệt tại hợp nhất

Câu chuyện bóng đá: Nước Sông Lam đến khi mô cho cạn...

Nhưng chắc chắn, đến tận bây giờ và có nhẽ là cả quãng đường dài nữa, ông vẫn phải nhìn SLNA đói nghèo ấy bằng ánh mắt ham muốn. CĐV SLNA Ảnh: DƯ HẢI 1. Cả thảy đều có chung hoài vọng phải có mặt bằng được để xem tận mắt đội bóng thân yêu thi đấu. Họ không phải chưa từng bị phản bội, từng không ít lần thểu não và đớn đau khi tình ngập lồng ngực cho đi chỉ nhận lại bởi những kết quả gian dối.

Có hàng vạn người như thế, với những câu chuyện nhỏ lớn khác nhau nhưng cùng có điểm chung là cháy nhiệt vì sắc áo Sông Lam đã như trăm ngàn suối nhỏ cùng chung một đích đến là biển lớn tình với Sông Lam.

Yêu là thế, cuồng nhiệt đến thế, hỏi sao quân ông Thắng “mạch” không đá như lên đồng! Bầu Hiển đã đổ rất nhiều tiền và gặt hái nhiều danh vọng.

Nói về tình bóng đá của dân quê choa thì cả ngày không hết. Năm nào cũng phải ăn đong và đứng trước nỗi lo bị rút ruột, nhưng bóng đá xứ Nghệ vẫn tồn tại, tự hào cùng đời. Nhưng như câu hát quê choa rằng “giận thì giận mà thương thì càng thương”, cái thương nồng cháy ấy chưa bao giờ biến mất mà chỉ càng lớn thêm theo cùng năm tháng, bền bỉ cùng thời kì.

League. Sài Gòn vào cuối tuần vốn thăng bình. League đều là sân nhà?!!! Nguồn  Tiểu Bảo (thethaohcm. Như ở Hàm Nghi, dòng xe vàng rực của các CĐV SLNA đã kéo dài suốt từ đầu đến cuối đường.

Chính cái ái tình vô tận, nồng thắm và cả thỉnh thoảng có phần hơi cục bộ ấy chính là bản sắc, là sức mạnh tạo nên thương hiệu của một trong những tiếng tăm ngày xưa vẫn còn giữ lại bất chấp sự đào thải khắc nghiệt của bóng đá chuyên nghiệp đã khiến muôn ngàn tên tuổi lớn phải đi vào thì quá cố. Ở cái xứ sở nắng nóng gió Lào vẫn còn rất nghèo ấy mọi đứa trẻ, từ trước khi ra đời đã sống trong cái cuồng bóng đá của bố mẹ, bắt đầu nhận thức đều có chung tình yêu bóng đá và nếu có thể đều muốn trở nên cầu thủ bóng đá.

Thể Công, CAHN, CAHP, Nam Định, Huế, CSG, Hải Quan. Com. Ấy thế, một CĐV còn cho biết đây chỉ mới là màn dạo đầu. Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Hà Nội, Vinh, Hải Phòng và thậm chí cả ở từ miền Tây lên.

Đấy chính là ngọn lửa tạo nên truyền thống và cũng là cái nôi, là vốn quý tạo ra nguồn cầu thủ có thể nói là vô tận cho bóng đá sông Lam. Vn). Điều tưởng giản dị này thực ra là ước ao của biết bao CĐV lẫn người làm bóng đá khắp mọi miền tổ quốc. Nhắc Sông Lam, người ta ngay lập tức nói ngay đến đội bóng.

Họ là những thanh niên trẻ, đang là sinh viên tại Vinh và cả những người đã đi làm. Giải chỉ còn vài vòng, cơ hội quán quân của SLNA vẫn còn và vớ những thanh niên quê choa cuồng nhiệt đều gạt hết nỗi bận tâm cơm áo gạo tiền, bằng được muốn mình sẽ chung tay góp phần đốt lên ngọn đuốc khát vọng, sát cánh cùng đội bóng. Mà, đấy chỉ là một trong rất nhiều nhóm nhỏ khác.

Nhưng rõ ràng Chủ nhật rồi không phải vậy. Chỉ có Sông Lam vẫn tồn tại. Ước lượng đã có vài ngàn người dự cuộc “đi bão” này. Nên nhớ, ở Việt Nam chỉ độc nhất vô nhị SLNA luôn có mặt trong suốt lịch sử V. Có người bay từ Hà Nội vào, hoặc từ Long Hải lên. Tất thảy đều đã chết tức tưởi, hoặc sống lắt lay ở những hạng dưới, quay quắt với nỗi nhớ về quá vãng oai hùng.

Có ai được như Sông Lam, nơi quơ sân đấu của V. Người quê choa yêu bóng đá đến cuồng dại.

Còn một “tổ” rất đông đang mang bão từ Bình Dương về nhập bọn! nói chuyện với chúng tôi là một nhóm khoảng chục người đã đặt vé để bay từ Vinh vào xem SLNA thi đấu. 2. 12 giờ trưa, giữa cái nắng vàng rượm và có phần oi bức, các khu phố trọng tâm khu vực quận 1 đã ngợp vang tiếng còi xe.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét