Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Hơn 1 năm lấy chồng, không đêm nè mình không khóc

Mình là 1 cô gái hình thức cũng ưa nhìn. Mình có một công việc ổn định trong một nhà băng quốc gia tại Hải Phòng. Vì sinh ra trong 1 gia đình căn bản, mình vốn làm thuê chức nên chỉ muốn tìm 1 người đàn ông làm mướn việc tự do làm chồng.

Và chồng mình đến. Anh là người kinh doanh tự do và là người ở thành thị nơi mình làm việc. Khi anh đến với mình thì mình vừa mới mổ u xơ tử cung được hơn 2 tháng. Ngày anh ngỏ lời yêu, mình cũng cương trực tâm tình với anh về việc này. Mình cũng bảo mổ u xơ, thầy thuốc bảo đụng dao kéo nên sẽ ảnh hưởng đến khả năng có con chỉ còn 50%.

Lúc đó anh bảo dù 1% anh vẫn hy vọng và yêu em. Anh còn nói nếu không có con, hai đứa xin con nuôi cũng được. Anh còn bảo không quan yếu chuyện ấy miễn tình nghĩa vợ chồng sống với nhau thế nào thôi.

Mình tin lời anh và yêu anh. Bọn mình yêu nhau nhưng ít đi chơi vì sức khỏe của mình không tốt. Hằng ngày anh sắc thuốc, cầm cơm đến phòng trọ cho mình. Nhìn thấy sự thật tâm chu đáo ấy của anh, mình cảm động khôn cùng. Nên, mình đồng ý ra mắt bác mẹ anh (ba má anh bỏ nhau từ ngày anh còn bé, nhưng không ai tục hôn mà vẫn sống độc thân).

Dù gia đình anh hơi phức tạp nhưng thấy anh tự lập (anh đã tốt nghiệp đại học nhưng không đi làm thuê chức mà mở 1 cửa hàng kinh doanh nguyên liệu xây dựng riêng). Và trong cách giao tế, mình thấy anh thực lòng, chững chạc. Anh là trai phố mà cách sống lẫn ăn mặc rất giản dị.

Mình đã đưa anh về ra mắt bố mẹ mình ở quê (quê mình cách thị thành mình đang làm việc 200km). Ba má mình thấy anh nhanh nhẹn hoạt ngôn và cư xử cũng phải đạo, dễ gần nên đã tin trao gửi mình cho anh.

Sau đó 2 bên gia đình nhanh chóng tổ chức ăn hỏi và làm đám cưới. Khi về làm dâu nhà anh, mình rất thoải mái. Vợ chồng cưới nhau xong ra ở riêng chỗ nhà thuê mà chồng mình đang kinh dinh. Mình không phải làm dâu ngày nào.

Hàng ngày, đi làm về thì hai vợ chồng về nhà mẹ chồng ăn cơm. Mình không phải nấu cơm, rửa bát vì mẹ chồng mình có người giúp việc. Mẹ chồng mình ở căn nhà mặt phố 2 tầng gần cửa hàng của 2 đứa. Bà cùng buôn bán vật liệu xây dựng với chồng mình.

Cứ thế ăn xong, vợ chồng lại đèo nhau về cửa hàng tắm giặt, thu dọn nhà chút rồi đi ngủ. Hãn hữu 1 tuần vợ chồng mình mới về thăm và ăn cơm với bố chồng.

Chồng mình và mẹ chồng suốt ngày bảo mình lấy chồng sướng, chẳng phải làm gì. Mình cũng thấy thế thật. Trước mặt anh em họ hàng nhà chồng, mẹ chồng toàn bảo mình có phúc mới lấy được chồng mình hoặc mình phải tu 80 kiếp nên lấy được con trai bà.

Lúc nào mẹ chồng mình cũng tung hê con trai lên tận chín tầng mây. Lúc nào bà cũng khen con trai giỏi giang, sống biết điều. Mình nghe chỉ biết cười và trong lòng cũng chẳng nghĩ gì vì mình cũng thoải mái. Mình cứ nghĩ cuộc sống đó là màu hồng và trong lòng xem bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ.

Về chuyện tiền bạc, mình có bảo chồng mỗi tháng làm được bao lăm đưa mình giữ hộ. Chồng mình lấy cớ tiền hàng ra vào phải chi trả hàng ngày nên không đưa mình cầm được. Mình cũng không chú ý nữa.


Lấy chồng nhưng hàng đêm mình vẫn ngủ một mình, chồng mình bận chơi cá độ bóng đá.

Những tưởng cuộc sống như vậy là viên mãn. Nhưng không ai biết được chữ ngờ. Chúng mình lấy nhau đến nay được 1 năm 8 tháng nhưng mình nhiều lần phát hiện chồng không thiệt thà. Anh đã nói dối mình nhiều chuyện.

Chẳng là, sau một thời kì cưới nhau, hàng đêm mình tỉnh thì không thấy chông nằm bên cạnh. Hoá ra chồng lên mạng chơi cá độ bóng đá. Mình hỏi thì anh chối cãi. Sau đó mình rình và bắt được tận tay. Anh xin lỗi và hứa không chơi nữa.

Nhưng khi mình đi làm, anh ở nhà lại dấm dúi chơi. Mình bảo thì anh nói, anh chơi và mua được ti vi, tủ lạnh cho mẹ. Mình nhẹ dạ nên cho anh chơi thêm 1 tháng mà không biết anh đã nợ nần quá nhiều người.

Vài tháng sau, mình phát hiện chồng mình nợ ngày một nhiều và không dứt được cá độ bóng. Chồng mình kinh doanh mà không có đồng vốn nào cả, cứ hết tiền đến đâu là đi vay đến đó. Anh vay hết của người này rồi đến người kia. Vợ chồng mình tiền người nào người ấy tiêu. Lúc nào chồng cũng kêu không có tiền, kêu đang nợ.

Sau đó, mình lại bị ho kéo dài 2 tháng không khỏi. Sau nhiều ngày uống thuốc nam theo lời mẹ chồng không nhằm nhè, mình quyết định lên Hà Nội khám. Thầy thuốc bảo mình bị viêm họng kinh niên nên cắt thuốc hết 2 triệu. Chồng đi cùng mình nhưng không tính sổ cho vợ. Trên đường về anh còn cảu nhảu mình mãi.

Cứ thế, tình cảm vợ chồng nhạt đi. Chồng mình hàng đêm vẫn chơi cá độ bóng đá và mình vẫn ngủ một mình. Từ khi cưới nhau đến mà mình đã thay 4 cái ruột gối vì đêm nào mình cũng khóc. Nước mắt ngấm vào ruột gối mốc hết cả gối.

Mới đây, mình đi khám phụ sản để sinh em bé thì thầy thuốc bảo mình bị tắc một vòi trứng phải đi thông. Mình buồn và nói với chồng. Anh cũng buồn, nhưng hai vợ chồng khích lệ nhau.

Mỗi tháng mình vẫn đi thông vòi trứng và đi lấy thuốc lá bằng tiền của mình. Chồng mình không hỗ trợ vợ được chút nào. Mình cũng toàn tự đi một mình, chồng không đưa đi. Nhưng thấy chồng vẫn vui vẻ, bình thường, mình cũng yên tâm chữa bệnh và không dám đòi hỏi gì hơn.

Mình đã đi thông vòi trứng 5-6 tháng nay. Chồng không quan hoài xem bệnh tình thế nào, tiền bạc ra sao. Mình cũng không trách chồng dù hơi chạnh lòng vì nghĩ đó là bệnh do mình gây nên mà.
Nhưng mới đây, mình nghe người bạn của chồng kể rằng, chồng mình kêu chán đời. Anh kêu vợ bị bệnh không có con, hàng tháng phải lo tiền thuốc và đưa vợ đi chữa bệnh nên anh cảm thấy mệt mỏi.

Nghe bạn anh nói lại như thế, mình buồn và thất vọng quá. Anh chẳng tâm sự gì với vợ cơ mà tâm tư với bạn. Chưa kể anh nói sai sự thật nữa.

Mình không hiểu tình ái của chồng dành cho mình là ái tình gì nữa? Mới lấy nhau hơn 1 năm, vợ chồng gặp chút khó khăn đã không cùng san sẻ cổ vũ vợ mà đi than vãn. Mình là phụ nữ còn đau, lo lắng và mong có con hơn gấp trăm lần anh nhiều.

Mình buồn và tủi quá. Mình có nên cương trực chia sẻ với chồng về chuyện anh cá độ và vợ đang điều trị hiếm muộn rồi muốn ra ngô thì ra, ra khoai té ra không?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét