Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

Hạnh phúc từ nỗi đau của nữ diễn viên xinh đẹp bị chồng hủy hoại dung nhan

Chị đứng dậy sau nỗi đau, tìm niềm vui trong công việc và gia đình, bé Yến Nhi luôn bên cạnh.

Không ngờ, lời chối từ đó đã khiến anh ta nổi cơn ghen, thuê người tạt nguyên can axít vào mặt chị. Tưởng hình như cuộc sống đã khép lại với người đàn bà xấu số, nhưng nghị lực phi thường của một người mẹ, một người đàn bà vị tha, chị đã gắng gượng đứng dậy và lấy lại hạnh phúc từ nỗi đau tột bực.

“Hồng nhan lắm nỗi truân chuyên”

Một người đàn bà tài giỏi, xinh đẹp nhưng lại có thế cuộc thăng trầm, trớ trêu giống như một vở kịch buồn mà chị là vai chính, ''qua hai lần đò'' vẫn chưa đến bến hạnh phúc. Đó là mệnh của người đàn bà Lê Thị Kim Tiến (SN 1963), trú tại số nhà 194 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, đô thị Hà Nội - người mà hơn chục năm trước đã phải hứng chịu những đớn đau cực độ từ người chồng cũ trong cơn cuồng ghen.

Chị Kim Tiến lúc chưa bị tạt axít.

Kim Tiến quê gốc huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật nên Kim Tiến cũng sớm thừa hưởng gene di truyền của gia đình. Trong 10 anh chị em thì Kim Tiến là người tiếp thụ được nhiều nghệ thuật chèo từ bố của mình là nghệ nhân dạy hát chèo nhất. Cũng vì yêu thích môn nghệ thuật này mà khi học xong phổ biến, Kim Tiến thi tuyển vào Đoàn kịch nói Hải Dương và trúng tuyển luôn.

Vào đoàn, Kim Tiến chóng vánh trở thành một diễn viên nổi danh với nhân kiệt và vẻ xinh đẹp hiếm thấy. Anh trưởng ban chuyên môn của đoàn kịch, song song cũng là thầy dạy của Kim Tiến đã mê mẩn trước vẻ đẹp đượm đà của chị và tìm cách chinh phục. Hơn một năm sau đó, Kim Tiến lên xe hoa về nhà chồng cùng anh trưởng ban chuyên môn đó, bất chấp lời khuyên của mọi người, vì khi đó đoàn kịch có quy định là phải hoạt động 3 năm trong đoàn mới được lập gia đình.

Những biến cố bất hạnh của thế cục bắt đầu đến với chị từ đây. Năm 1986 Kim Tiến theo chồng rời bỏ đoàn kịch về quê chồng ở Ân Thi, Hưng Yên làm đồng sinh sống. Để mưu sinh, hằng ngày chị buôn bán gánh gồng trên vai những mẹt bánh rán, rồi thì cấy ruộng, chăn nuôi. Từ một tiểu thư đài các, lớn lên cũng chỉ quen với sân khấu, đến với cuộc sống cực nhọc của người dân cày lao động làm ruộng thật là khó khăn. Nhưng với tình yêu dành cho người chồng, chị đã vượt qua bít tất. Nhờ lao động chăm chỉ mà kinh tế của hai vợ chồng đã khấm khá lên. Nhưng khi cuộc sống ổn định rồi thì hai vợ chồng lại không thể ở được với nhau vì vô vàn lý do, đành chia tay nhau.

Ôm đứa con 3 tuổi lên Hà Nội lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, chị xin vào Đoàn kịch nói Bộ Nội vụ. Lương chẳng đủ nuôi sống hai mẹ con, chị phải kiếm thêm bằng nghề buôn bán phụ tùng xe đạp. Tại đây, chị đã gặp gỡ người chồng thứ hai của mình, rồi anh chị đến với nhau bất chấp sự phản đối của gia đình nhà chồng. Năm 1988, sau hai năm chia tay người chồng cũ, hai người tổ chức đám cưới, vợ chồng loay hoay kiếm sống bằng nghề buôn bán của chị. Khi có của ăn của để thì nhà chồng lại gọi về quê, khi thâu tóm hết tiền tài, bà mẹ chồng quay ra hất hủi chị, ngay cả chồng cũng quay lưng với chị. Quá cay đắng với kiếp làm dâu tủi hổ trong một gia đình có mẹ chồng hà khắc, chị gửi đơn xin ly hôn nhưng không được, chị đành một lần nữa ôm con ra đi trong nước mắt đắng cay.

Bất hạnh chồng chất

Lần thứ hai phải ôm con ra đi với hai bàn tay trắng trong “lần đò” thứ hai, chị gạt nước mắt bỏ lại đằng sau vơ cơ nghiệp mà mình đã dày công xây dựng cùng một người chồng tệ đã quay lưng với chị. Mẹ con lại dắt díu nhau ra Hà Nội để kiếm sống và ở nhờ nhà người chị gái, đó là vào năm 1996. Vốn dĩ là một người đàn bà thông minh, hoạt bát nên chị mau chóng tìm được con đường làm ăn mới. Khi thấy kinh doanh rèm là một nghề còn mới và ít người làm, chị đã đi học hỏi sau đó mở một cửa hàng rèm ở phố Tây Sơn, công việc khá thuận lợi nên chị mở thêm một cửa hàng nữa trên đường Cầu Giấy để phát triển kinh dinh.

Công việc kinh dinh của chị phất lên như diều gặp gió. Đúng lúc này thì người chồng thứ hai của chị xuất hiện và đòi nối lại tình cảm với chị. Ngày nào anh ta cũng đến cửa hàng nài chị quay về. Vì nghĩ tới cuộc sống trước kia nên chị từ chối lời yêu cầu đó. Anh ta liền đe dọa chị “nếu không quay về tôi sẽ tạt axít”. Chị cũng chỉ nghĩ đó là lời dọa nạt, nhưng không ngờ anh ta làm thật. Vào tháng 9.1997, anh ta thuê một thanh niên tạt nguyên một can axít vào mặt chị khi chị đang trên đường từ cửa hàng về nhà.

Can axít đó đã khiến khuôn mặt chị biến dạng hoàn toàn, toàn bộ khuôn mặt bị cháy hết, mất một bên tai, đầu dính vào vai không cử động được, may còn giữ lại được đôi mắt. 40 cuộc phẫu thuật tuần tự sang, nhưng vẫn chẳng thể cứu vãn được sắc của chị. Chị phải trốn viện về vì không thể chịu đựng được những đớn đau của những ca phẫu thuật liên tục, khi từng mảng da trên cơ thể bị bóc ra để chắp vá vào vết thương. Cuộc sống như một địa ngục với chị, khuôn mặt của chị trông như mặt quỷ, đến con chị cũng chẳng dám gần mẹ. Mỗi lần nhìn thấy mình trong gương, chị lại hét lên và ngất đi.

Đứng dậy từ cùng tận đớn đau

Nhưng, nỗi đau cũng dần qua, chị nhận thấy một điều là: “chẳng thể vứt bỏ cuộc sống này một cách dễ dàng như vậy, mình còn nhiều thứ quý trong cuộc thế như con cái, tình thương của mọi người dành cho chị, cần phải vượt qua sờ soạng…”. Rồi “thần may mắn” cũng tìm đến với chị khi nửa năm sau đó có đoàn thầy thuốc tạo hình người Mỹ sang Việt Nam mổ nhân đạo. Chị đã tìm đến và được làm phẫu thuật ghép da mặt. Ca giải phẫu kéo dài 12 tiếng đồng hồ đã giúp chị lấy lại phần nào khuôn mặt, sau đó chị làm thêm phẫu thuật vài lần nữa thì bỏ được khăn che mặt ra.

Tuy bị người chồng đầu ấp tay gối hủy hoại dung nhan như vậy, nhưng chị lại chẳng hận thù. Việc đầu tiên chị làm khi bước khỏi giường bệnh là xin giảm án cho chồng trong ngày xử án. “Một ngày ăn ở cũng là nghĩa vợ chồng, huống chi là còn đứa con”. Rồi chị vẫn thăm nom anh ta trong những ngày ở trại giam, chính điều này đã làm anh ta hối cải. Nhà chồng thấy vậy thì bảo chị là xấu xí muốn quay lại vì chẳng còn ai ngó. Nghe thấy vậy, chị cũng không lên thăm chồng cũ nữa.

Tưởng chừng hạnh phúc lứa đôi đã tắt ngấm trong tâm hồn đầy vết thương của người nữ giới bất hạnh này. Nhưng chính trong lúc khó khăn thế cuộc, một thứ tình cảm linh nghiệm đã đến với chị - tình yêu của người bạn diễn cũ trong đoàn kịch cũ. Trong một lần gặp mặt Đoàn kịch Hải Dương cũ, một người bạn diễn đã tỏ tường tình giấu kín từ lâu với chị. Và chị đã cập bến hạnh phúc với người chồng hiện tại trong sự mừng vui của người nhà và bè bạn. Cả hai vợ chồng vẫn tiếp kinh doanh nghề của chị và anh coi ngó cho chị từng ly, từng tý trong hạnh phúc mới. Anh chị đã có thêm một cháu gái tên Yến Nhi kháu. Cô bé như một thiên than- bản sao của chị lúc trẻ, khiến cuộc sống chị thêm bội phần niềm vui.

Công việc kinh dinh phát triển tốt, các con lớn của chị đều đã thành đạt và có hiếu với mẹ, người chồng ngày nay rất thương tình chị. Còn chị dành thời kì cho kinh dinh và săn sóc con cái. Song song, chị cũng giúp một cô gái có chung số như mình vượt qua được nỗi đau và lấy chồng yên bề gia thất.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét